Minh họa: Tuấn Tú.
Chị ấy không buồn hỏi tôi từ đâu đến và đến đây để làm gì. Đã một tuần trôi qua, sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này cũng có chừng đó. Cứ ngày ba bữa chị nấu cơm dọn lên mâm rồi mời cậu và tôi vào ăn.
Minh họa: Tuấn Tú.
Chị ấy không buồn hỏi tôi từ đâu đến và đến đây để làm gì. Đã một tuần trôi qua, sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này cũng có chừng đó. Cứ ngày ba bữa chị nấu cơm dọn lên mâm rồi mời cậu và tôi vào ăn.
- Giúp tao đi! - Không! - Lần này nữa thôi! - Không là không! - Mày muốn ăn gì tao cũng sẽ đáp ứng! - Xin mày! Mấy tháng nay mày sắp nuôi tao thành heo rồi! Tao tăng gần 5 kí lô rùi đó! Giờ, tao trịnh trọng tuyên bố tao đang trong thời kỳ giảm cân. Tao muốn giảm cân! Không có hồi đáp.
Tất cả khởi đầu từ một đoạn giới thiệu mang đầy tính khiêu khích: “Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô”.
Ba ngày sau khi đăng hai dòng giới thiệu ấy, Hân nhận được một lá thư khiêu khích không kém trong hộp mail: “Nguyễn Đăng Khương, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo là chú của Cọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô”. Đọc mail, Hân khinh khỉnh:
- Nhỏ hơn một tuổi à? Cũng không đến nỗi.
Minh họa: Duy Hải
Tủi sinh con và nuôi con trong sự rẻ rúng của dân làng. Là một cô gái xinh đẹp, thời trẻ có rất nhiều chàng trai đến tìm hiểu, nhiều gia đình đến dạm hỏi cho con trai nhưng Tủi không ưng thuận. Một lần Tủi sang làng bên dự đám cưới người bạn, một chàng trai khôi ngô tuấn tú đã lọt vào mắt xanh của Tủi, đó là Tuấn.
Đang có 803 khách và không thành viên đang online