Add new comment
Tản văn
Chiều xôn xao !
(VietSpirit - Tản mạn chiều cuối tuần Hải Dương) Chiều bâng khuâng nhạt nắng, mây lơ thơ bay theo những cơn gió về nơi phương trời nào xa lạ. Đôi khi trong cái lằng lặng ấy, trong cái xa thẳm của chiều thu ấy ta lại lắng nghe rõ những tiếng xôn xao thầm thỉ của cuộc sống, có khi nghe từng giọt, từng giọt…yêu thương. Xa xa, khói bếp nhà ai bên xóm nhỏ, bàn tay chị dịu dàng đang chăm lo từng phút giây đầm ấm cho một ngày yêu thương. Đôi khi hạnh phúc với chị cũng mộc mạc lắm, một bữa cơm chiều sum vầy đạm bạc sau một ngày vất vả, một nụ cười , một câu nói yêu thương, một màu áo mới để chị khoe với chồng…và cũng có khi chỉ cần nhìn nhau thôi để cảm nhận hạnh phúc. Anh công nhân tan sở cũng đang vội vã trở về nhà, hôm nay anh vui lắm vì mới được nhận lương tháng vừa rồi, tháng lương đầu tiên kể từ ngày anh đi làm ở khu công nghiệp mới. Món quà nhỏ anh giấu kín mua về tặng vợ, lòng anh phơi phới rộn ràng, chắc vợ anh sẽ rất vui. Từ dạo cưới nhau hơn một năm rồi đây là lần đầu tiên anh mua quà tặng vợ, nghĩ đến đây anh bỗng thấy lòng bồi hồi trào dâng một nỗi thương vợ, một thoáng ngập ngừng khi thấy chị ra đón anh trước ngõ, vẫn cái cảm giác thẹn thùng như ngày xưa mới yêu nhau. Cô áo trắng ơi hát gì thế, trường tan trên mấy lối về, tà áo dịu dàng trong gió thu bay. Em về đâu nơi xóm nhỏ, đồng quê vào thu thơm hương lúa, bên sông êm ả những cánh cò, đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ, tiếng sáo diều xa xa. Em về đâu, bàn chân chẳng nỡ bước vội vàng, chiều nghiêng nghiêng nắng xanh xao câu em hát, ước mơ điều gì em biết không ?…Em về đâu, em về đâu! ...Chiều xôn xao, mỗi chiều qua là thêm một chiều kỷ niệm. Ta lắng nghe âm thanh cuộc sống, ta lắng nghe bao ký ức vọng về. Có khi ta nhớ đến một ai đó, một điều gì đó, nỗi nhớ bùng lên dữ dội như những tia nắng bừng sáng cuối chiều rồi lằng lặng chìm xuống, chìm xuống nhẹ nhàng cùng với màn đêm yên lắng. Cũng chỉ phút giây đó thôi cho một người, một kỷ niệm…rồi tất cả lại trở về với đời ta nhẹ nhàng. Một thoáng, một thoáng...Chiều xôn xao !
Một Thoáng Việt Nam - Việt Hà
Những chuyến bay mang lại niềm vui xum họp! Nửa đêm điện thoại còn reo vang. Tôi lồm cồm bò dậy, nhấc máy. - Ai đấy? - Thu đây! Em đây! Người đầu dây vừa nói vừa thở – Khiếp! Ngủ gì sớm thế? - Mới 2 giờ sáng, thưa tiểu thư.
Đợi
Tôi ngồi vò võ trong ngôi nhà rộng 25m2, chỉ để đợi chồng về. Anh thường về nhà vào ngày cuối tuần. Đối với người phụ nữ tôn trọng giá trị truyền thống như tôi, ngày cuối tuần luôn là ngày trọng đại nhất.
Chồng tôi và ngõ...
Chồng tôi sinh ra và lớn lên trong một con ngõ nhỏ, nằm phía Nam thành phố. Con ngõ vắng vẻ là nơi lưu giữ những kỷ niệm về một “tuổi thơ dữ dội” của anh. Ngày thơ, chồng tôi cũng như bao đứa trẻ khác, vô tư học và chơi. Ngày ngày một buổi cắp sách tới trường, một buổi bay nhảy cùng những trò chơi nghịch phá.
Viết về quê ngoại : Cái Răng
Sách Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, 1909 mô tả: Chợ Cái Răng xứ hào hoa Phố lầu hai dãy xinh đà quá xinh Có trường hát cất rộng thinh Để khi hứng cảnh thích tình xướng ca... Nếu có dịp ghé thăm chợ Cái Răng,tp Cần Thơ; các bạn sẽ thấy nơi này vẫn còn vài ngôi đình chùa, nhiều dãy phố xá xưa kiểu Tây, kiểu Tàu .Chọn một chỗ ngồi nơi ven sông mát mẻ ngắm xuồng ghe chở đầy ắp hoa trái xuôi ngược rồi thưởng thức món mì sợi, bánh bao, xíu mại khô do chính người Hoa khéo tay chế biến…chắc chắn sẽ gợi nhiều nỗi niềm cho những bạn có tấm lòng hoài cổ...
Các bài viết khác...
Trang 4 trong tổng số 7