Gia đình có bảy người cũng là một lợi thế vì chúng tôi được ở cùng nhau trong một toa tàu. Cả lũ lại đánh lộn để tranh giường trên cao. Ba tôi bực mình quá cho mỗi đứa vài phát tát.
Lễ Giáng Sinh trên đỉnh vàng
Vào kì nghỉ Giáng sinh, chúng tôi đi lên núi. Ba nói:
- Mẹ các con cần thay đổi không khí. Em bé cần ôxy để thở. Vì vậy không gì tốt hơn độ cao, không khí mát mẻ và khu sinh thái. Chắc chắn các con sẽ rất thích.
Phải nói thêm rằng ba tôi là bác sĩ. Còn với chúng tôi, không khí mát mẻ và khu sinh thái chẳng có nghĩa lý gì, nhất là khi ba tôi còn nói thêm:
- Các con, ba báo trước để các con biết: Đây là quà cho cả gia đình. Năm nay ông già Noel đưa chúng ta lên núi. Ba không biết ý các con thế nào… Nào, vui lên, phấn khởi lên các con!
Người tỏ ra hờn dỗi nhiều nhất là Jean-A. Lần này ước mơ tivi của hắn đã bị tắt ngấm.
Jean-D sung sướng reo lên:
- Con được trượt tuyết chứ ba?
Nó là người duy nhất tỏ ra hài lòng.
Jean-A vặc lại.
- Trượt tuyết cái con khỉ. Nếu ở khách sạn không có tivi thì chán chết.
Còn tôi, tôi đã chuẩn bị một danh sách đặc biệt cho lễ Giáng sinh. Nhưng đây là danh sách “ngược” có tên là “Những món quà cần tránh”. Năm nào tôi cũng lên danh sách này.
Tôi liệt kê vào đó những thứ mà tôi đặc biệt không muốn có, ví dụ như những chiếc ca vát mà bà ngoại Jeannette tặng cho chúng tôi mà mỗi lần đi thăm bà mẹ cứ bắt chúng tôi phải đeo.
Những món quà cần tránh:
- Những trò chơi trí tuệ mà Jean-A luôn thắng vì hắn chơi ăn gian.
- Bộ từ điển bách khoa 12 tập của dì Lucie.
- Chiếc hộp nhỏ của nhà hoá học mà Francois Archampaut cũng có, cái đó thật vô nghĩa.
- Phiếu đặt mua báo tôn giáo của nhà thờ.
Điều tồi tệ hơn nữa là mặc dù chúng tôi chẳng khoái những món quà đó chút nào nhưng vẫn bắt buộc phải nhận, mà lại còn phải giả bộ vui vẻ và cảm ơn rối rít nữa.
Tôi viết thêm vào danh sách:
- Không khí lạnh và khu sinh thái trên núi.
Đây là lần đầu tiên cả nhà đi du lịch miền núi nên chúng tôi phải mượn nhà Fougasse quần áo trượt tuyết. Cả nhà có tới bảy người nên rất nhiều hành lý. Mẹ tôi dù có đầu óc tổ chức nhưng cũng quay cuồng trong suốt tám ngày.
Trên sân ga, chúng mặc bộ đồ trượt tuyết kín mít, cầm mũ trượt tuyết trên tay còn ba tôi đếm đi đếm lại đống vali. Ngay cả ba tôi cũng lạnh đến mức đỏ lựng lên. Còn mẹ tôi, vì đang có bầu nên chất cả đống quần áo vào người. Ba tôi tuy khoẻ nhưng cũng thấy quá tải với bốn chiếc vali và hai chiếc ba lô to đùng.
Gia đình có bảy người cũng là một lợi thế vì chúng tôi được ở cùng nhau trong một toa tàu. Cả lũ lại đánh lộn để tranh giường trên cao. Ba tôi bực mình quá cho mỗi đứa vài phát tát.
Mẹ tôi đề nghị:
- Anh cho nhóm lớn xuống sân ga chơi nhé. Em ở lại dọn dẹp.
Màn đêm buông xuống. Chúng tôi lẽo đẽo đi theo ba cho đến khi ba bình tĩnh trở lại. Ba chỉ cho chúng tôi xem đầu máy xe lửa. Nhóm nhỏ và nhóm bé ở lại trên toa tàu, gí mũi vào cửa kính, nhăn nhó nhìn chúng tôi.
Tôi hỏi:
- Ba ơi, cái gì đây ạ? Cái gì mà giống với chiếc ăng ten trên nóc đầu máy ấy?
Ba tôi ra vẻ uyên thâm lắm, đáp:
- Con trai ạ, đó là máy thu phóng một pha. Nó dùng để… Đó là một loại máy để… Một kiểu…
Ba cố gắng giải thích một hồi nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, ngay lúc đó người soát vé thổi còi và vẫy cờ.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh thì mẹ sực nhớ ra:
- Còn Jean-C nữa, nó đâu rồi?
- Jean-C á? Anh tưởng nó ở với em cơ mà?
- Không! Em tưởng nó đi với anh?
Ba tôi vội lao ra khỏi toa tàu.
Trong hành lang không có bóng người nào.
Ngay lúc đó, chúng tôi nhìn thấy Jean-C. Nó đang đứng trên sân ga, mặc bộ đồ pyjama, ngậm ngón tay cái trong miệng, ngơ ngác nhìn chúng tôi đang nhao nhao phía sau cửa kính như lũ cá cảnh.
Cũng may, đoàn tàu vẫn chưa tăng tốc. Ba tôi lao ra ngoài hành lang, gạt đám hành khách sang hai bên, miệng hét lên:
- Xin lỗi, cho tôi đi nhờ!
Ba hích mạnh một cái đẩy toang cánh cửa tàu rồi nghiêng người xuống chỗ bậc lên xuống…
Thật đúng lúc. Ba tôi thả tay xuống, tóm chiếc đai lưng của bộ pijama, nhấc bổng Jean-C lên chỉ bằng một cánh tay vừa lúc đoàn tàu chạy qua, thật dễ dàng nhấc một con thú nhồi bông.
Ba tôi siêu khoẻ.
Jean-C vẫn còn ngơ ngác, có vẻ như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chỉ cần nhìn cái đầu của ba thì không cần phải nói cũng biết nó sẽ được hưởng gì trong một phút đau khổ sắp tới!
- Cái đồ…đồ… - Ba tôi uất ức, túm lấy cổ áo thằng bé nhấc lên.
Thần hộ mệnh của Jean-C chính là những hành khách trên tàu. Họ ùa ra khỏi các phòng và bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt hoan hô chiến thắng của ba. Ba tôi bước vào hành lang, vẻ mặt nghiêm nghị, đẩy Jean-C đi trước. Ba vừa gật đầu vừa thì thầm những lời cảm ơn nhỏ xíu, hầu như chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi thầm nghĩ: “Màn trình diễn ngoạn mục của gia đình nhà Jean trong tiết mục nhào lộn trên không trung. Một trong những tiết mục khó nhất trên thế giới”.
Ba đóng sầm cửa khoang tàu lại rồi nói:
- Lần này, lũ nhóc, ba sẽ…
Thật may mắn, lúc đó người soát vé đến kiểm tra vé. Ba tôi luống cuống khi phát hiện ra đã quên mất chiếc thẻ giảm giá dành cho gia đình đông con. Hai bên phải đàm phán một lúc lâu và khi chúng tôi đi nằm thì không khí cũng đã lắng xuống.
Tôi nằm co tròn trong chiếc giường tầng giữa, ngắm nhìn những vệt sáng lướt qua. Tiếng tàu chạy xình xịch, dập dềnh giống như chúng tôi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ êm ru trôi đi trong đêm. Thật thần kỳ!
Jean-A thì thầm:
- Ngủ chưa?
Tôi không trả lời. Tôi thèm được bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường để đọc tập truyện “Câu lạc bộ năm người” nhưng bây giờ lại không phải lúc.
Bỗng nhiên, trước mắt tôi, một cái gì đó hiện ra: hình như là một con dơi khổng lồ, đầu chúc xuống dưới, mặt mũi nhăn nhó nhìn tôi.
Đó là Jean-A. Hắn hỏi:
- Ê, ngủ chưa, rồi hay chưa?
- Trật tự! - Ba gầm gừ trong bóng tối - Đứa nào còn nói nữa ba sẽ…
Jean-A vội thu người về giường, và nhanh chóng chỉ còn lại tiếng con tàu xình xịch lướt đi trong màn đêm.
Còn tiếp...
< Lùi | Tiếp theo > |
---|
- 24/11/2010 - Ván cờ lúc nửa đêm
- 19/10/2010 - Mưa
- 14/09/2010 - Chuyện nhà Jean (6)
- 13/09/2010 - Chuyện nhà Jean (5)
- 08/09/2010 - Chuyện nhà Jean (4)
- 30/08/2010 - Chuyện nhà Jean (2)
- 27/08/2010 - Chuyện nhà Jean (1)
- 25/08/2010 - Thanh tẩy (2/2)
- 24/08/2010 - Thanh tẩy (1/2)
- 19/08/2010 - Hoa hồng nở trên ngón út