Về quê

trangTừ lúc nhận được điện của Phương, những kỷ niệm cách đây hơn ba mươi năm như  hiện lên trước mắt. Phương với tôi dạy cùng trường. Trong thời kỳ bao cấp, cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Mọi người đều như vậy, nên chúng tôi phải chấp nhận. Phương ở tập thể,  còn tôi nhà cách trường  sáu, bảy cây số nên thường đi về. Thỉnh thoảng có việc của trường mới  ở lại. 

Từ ngày vợ chết

hoahongÔng là người mới đến ở với con trong khu phố này được gần một năm, họ chỉ biết ông qua một số lần gặp trước. Ngày còn làm việc, khi về thăm con  có xe đưa, xe đón. Người ta gọi ông là xếp, là thủ trưởng, là anh Cả, anh Hai… họ thưa  gửi có vẻ khúm núm, cung kính lắm. Có thể ông làm giám đốc, hay trưởng phòng gì đó.  Nghĩa là người có chức sắc, quyền lực. Gần đây, nghe phong phanh vợ ông mất, cũng là lúc ông nghỉ hưu. Tài sản ông chia cho các con rồi về ở với vợ chồng thằng con  cả được hơn một năm  thì phải. Bây giờ ông lại đến ở  với thằng con trai thứ hai.  Tính ông hồi này buồn vui lẫn lộn. Người thì bảo ông buồn vì  ông thương  vợ quá cố. Người thì nói các con đã làm cho ông mất lòng.

HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH

Ngày chủ nhật, tôi rất thích đi chơi với bạn bè nhưng lại thường phải vùi đầu vào việc giải quyết đống bài tập và làm một số việc nhà để giúp đỡ bố mẹ. Hôm nay, tôi đã dự định sẽ dành riêng một ngày để nghỉ ngơi và vui chơi xả láng, nhưng bỗng dưng lại nhận được cuộc điện thoại của đứa em họ bảo sẽ đến chơi.

Vậy là bao nhiêu kế hoạch thú vị của tôi đã thành ra tan tành.


Thay vì được ra khỏi nhà và tận hưởng niềm vui ngày chủ nhật của riêng mình, thì tôi phải ở nhà dọn dẹp đủ thứ để có thể “ghi điểm” trong mắt đứa em họ đã lâu ngày không gặp. Dù than mệt, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành công việc, rồi đạp xe gần ba cây số để mua vài thử ngon về “chiêu đãi” em họ của mình. Tôi chợt nhận ra rằng, mỗi khi có khách, nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ hơn và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Đặc biệt là mỗi khi bạn bè đến chơi nhà, dù mệt thế nào, tôi cũng phải dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, tuyệt đối sạch sẽ và ngăn nắp, chứ không buông thả như kiểu bình thường. Mẹ tôi nhiều lúc trêu: “cứ hôm nào thấy con gái đột xuất chăm chỉ, siêng năng là y như rằng hôm đó nhà mình có khách!” Mà mẹ nói cũng đúng thật, bởi bình thường tôi sống cho mình nên quen kiểu bừa bộn, căn phòng lúc nào cũng giống như ổ chuột. Với bản thân mình, tôi thường khá hờ hững, khắt khe và ích kỷ.

Tôi chẳng bao giờ dám tiêu số tiền khoảng một trăm nghìn để mua một chiếc áo phông cho mình, trong khi đó, tôi lại có thể “hào phóng” mua tặng nhỏ bạn thân một chiếc nón snapback hơn một trăm nghìn nhân dịp sinh nhật của nhỏ. Mỗi khi vui, tôi có thể sẵn sàng chiêu đãi tụi bạn đi ăn kem, nhưng lại có chút đắn đo, cân nhắc khi mua cho mình một chiếc bánh ngon lành nhưng hơi đắt tiền.

Và đôi khi, tôi chỉ quan tâm đến sở thích của người khác, mà lại không mấy quan tâm đến sở thích cá nhân của mình. Dạo gần đây, tôi hay có cảm giác tự ti và mặc cảm khi tự so sánh bản thân mình với những người khác. Ở lớp, tôi cảm thấy ghen tị với mấy cô bạn có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, lại luôn biết cách ăn mặc. Còn ở nhà, tôi luôn cho rằng mình thua kém đứa em gái, bởi nó rất biết cách làm “điệu”, hay mua sắm quần áo và thay đổi “xì-tai” liên tục. Riêng tôi thì lúc nào “chung thủy” với một kiểu tóc, một kiểu quần áo và chẳng có bao giờ nghĩ đến việc sẽ…làm-mới-bản-thân. Qủa thực, đôi khi yêu thương người khác lại dễ dàng hơn là yêu thương chính mình.

Tôi không muốn cứ sống ích kỷ và khắt khe với bản thân để tự nhận lấy cảm giác tự ti về mình. Tôi sẽ thay đổi thói quen sống của bản thân để cảm thấy vui tươi, hạnh phúc và yêu đời hơn. Hôm nay, tôi sẽ biến “khu ổ chuột” của mình thành một căn phòng xinh xắn và dễ thương, tôi sẽ hái thật nhiều hoa thơm để đặt bên khung cửa sổ, tôi sẽ vừa đạp xe trên đường vừa nghêu ngao hát, rồi đi ăn những món mình thích và đến những nơi mình muốn,…

Tôi đã chợt nhận ra rằng: cần phải học cách yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương người khác. Vì chỉ như vậy, chúng ta mới có đủ sự tự tin và mạnh mẽ để có thể yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh.